Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một
tình yêu online. Nhưng rồi tôi đã gặp, đã yêu! Để khi rời được cái “mê
hồn trận” ái tình online, ôi thôi tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho
một niềm tin không được đặt đúng chỗ.


Thời đại Internet, con người giải trí qua mạng,
mua bán hàng qua mạng, rồi làm quen, kết bạn và đến với nhau có khi chỉ
bằng cái click chuột. Cuộc tình online của tôi đủ những cung bậc cảm
xúc, hỉ nộ ái ố cuộc đời. Và hệ lụy do nó gây ra cũng quá nhiều.

Trước đó một chút, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một tình yêu online.
Nhưng rồi tôi đã gặp, đã yêu! Để khi rời được cái “mê hồn trận” ái tình
online, ôi thôi tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho một niềm tin không
được đặt đúng chỗ.

Tôi đã sống và lớn lên từ một trại mồ côi. Cuộc đời bất hạnh của con bé
12 tuổi là tôi được bù đắp từ ngày tôi được một gia đình tử tế nhận làm
con nuôi. Tôi nhớ mãi, nhớ hoài cái ngày tươi sáng ấy, cái ngày đã thay
đổi cuộc đời tôi. Ngày ấy tôi vừa tròn 12 tuổi nhưng tôi đã sống như
người vừa mới được khai sinh.

Tôi có tình cảm gia đình, có mẹ, có chú bác nuôi xem tôi như chính người
thân ruột thịt. May mắn hơn nữa tôi được đưa sang Australia du học. Sự
may mắn ấy càng thôi thúc trong tôi ý thức phải cố gắng học hành thành
đạt, nên người để không phụ lòng những người đã nuôi nấng yêu thương
mình, nhất là mẹ.

Học xong bằng cử nhân tại Australia, tôi trở về Việt Nam làm việc, sau
đó tôi quay trở lại Australia để học lấy bằng Master. Rời VN để lên
đường du học năm 2008, lần này có mẹ tôi cùng đi vì mẹ phải đến
Australia để giải phẫu chữa bệnh tim. Lúc ấy đã vào cuối thu, cũng là
những ngày đầu mùa đông lạnh giá của nước Australia, hai mẹ con bước
xuống sân bay Sydney.

Suốt cuộc đời tôi không thể nào quên cái nắm chặt tay và lời dặn dò như
trăng trối của mẹ giữa trời Sydney băng giá lúc ấy: “Con gái mẹ cố gắng
học hành thành đạt và hãy sống để thành người tốt. Nhỡ mẹ giải phẫu
không thành… Con cũng có thể tự lo được cho bản thân...”. Nước mắt tôi
lã chã rơi buốt lạnh trên vai mẹ.

Hai tuần sau khi đến Austrlia, mẹ nhập viện để phẫu thuật. Bác sĩ báo
tin mẹ tôi không thể cứu được. Tôi bàng hoàng không thể tin được đó là
sự thật. Tôi suy sụp hoàn toàn, người ta đưa mẹ tôi vào phòng xác, tôi
ngồi khóc một mình giữa hành lang nhà xác, lạc lõng bơ vơ, cảm giác thèm
một lần nữa được gần bên mẹ.

Những ngày ấm áp hạnh phúc bên mẹ giờ đã cách xa vĩnh viễn. Trong tận
cùng nỗi đau mất mẹ, tôi ngậm ngùi tự hỏi mình: “Rồi đây trên đường đời
gập ghềnh bước thấp bước cao, còn ai bên đời để nâng bước con đi?”.

Ngồi mãi, ngồi mãi với cái buốt lạnh trời đêm của mùa đông Sydney đã làm
tôi run lập cập, đầu thì trống rỗng, tê buốt. Tôi sợ mình sẽ phát điên
nếu như tiếp tục kéo dài tâm trạng này. Tôi mở laptop và online. Tôi cần
một lời an ủi, tôi mong gặp một ai đó để chia sẻ những mất mát mà tôi
đang phải gánh chịu.

Tôi click vào một room dạy tiếng Anh, tôi kể chuyện buồn của tôi với mọi
người trong ấy. Nhiều người đã cho tôi những lời an ủi, cảm thông.
Những lời chia sẻ ấy đã động viên tôi rất nhiều, tiếp cho tôi niềm tin
và sức mạnh để vượt qua cảm giác đáng sợ mà tôi đang phải chịu đựng.

Và tôi đã gặp anh, là một trong những người dạy tiếng Anh online trong
room này. Sau nhiều lần online tôi bắt đầu quan tâm đến cách dạy học của
anh. Khi dạy học, anh hay nói một cách khôi hài rằng: “Tôi rất đẹp
trai, tôi có giọng nói sexy” và “Tôi online dạy học tiếng Anh để làm
phước, tìm vợ đẹp”. Cũng như những lúc dạy conversation thì anh hay hỏi
về tình trạng, gia cảnh, thân thế, việc làm, sau này tôi mới hiểu đó là
những dụng ý, và là cách anh tìm hiểu đời riêng của những cô gái cho mục
đích của anh.

Thấy anh dạy tiếng Anh online một cách ngẫu hứng, tùy tiện, không theo
sách vở hay chương trình nào, nên mặc dù đang vừa học lấy bằng Master
vừa quản lý hệ thống công ty của gia đình tại Australia, rất ít thời
gian, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm những bài học hay, hữu ích, và giúp anh
dịch tiếng Việt trong giờ anh dạy để lớp học của anh có chất lượng tốt
hơn. Từ những lần online ấy, tình cảm của anh và tôi ngày càng sâu đậm
hơn, chúng tôi đã cho nhau những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình yêu
trong những lần click chuột.

Tôi đã yêu anh, yêu một cách vội vàng mà không kịp tìm hiểu rõ anh là
ai. Trong tình cảm tôi yêu không toan tính. Tôi là đứa trẻ lớn lên trong
trại mồ côi với những thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần nên tôi
rất hiểu được những mơ ước, những khát khao của người khác. Đánh vào yếu
điểm này, trong những lần nói chuyện online, anh thường kể cho tôi nghe
mong muốn của anh và mẹ anh. Vì thế mỗi khi mua một vật dụng gì cho
tôi, tôi lại nghĩ đến anh, và cũng muốn mua cho anh một món giống như
tôi vậy.

Tôi thường mua những món quà như quần áo, giày dép, gửi từ Australia qua
Mỹ cho anh. Anh tâm sự mẹ anh làm nghề nail, cả một đời bà ước mơ có
một chiếc túi xách Louis Vuitton, tôi đã mua và gửi cho mẹ anh. Sau đó
anh nói mẹ anh muốn có thêm một chiếc ví LV nhỏ để bỏ trong túi xách LV
lớn, tôi cũng đã gửi tặng để mẹ anh có được niềm vui trọn vẹn.

Những lần tâm sự anh hay nói anh mong gì có một máy Apple để lập chương
trình game, tôi đã chuyển tiền qua để anh mua máy Macbook air, rồi mua
thêm cho anh một quạt máy không cánh đời mới. Anh lại bảo máy pha cà phê
ba anh mua hồi còn sống mười mấy năm đã cũ, tôi cũng gửi tiền để anh
mua máy cà phê đời mới nhất thay vào. Vì yêu anh, tôi muốn anh có một
cuộc sống tiện nghi cũng như muốn chứng tỏ tình yêu của mình dù mình có
phải hy sinh một chút gì đó. Hơn nữa tôi luôn suy nghĩ khi một người
thỏa được những ước mơ mong muốn của họ thì đó là một điều vui sướng và
hạnh phúc nhất.

Cũng chính vì những suy nghĩ này, tháng 7/2010, chuẩn bị sinh nhật mẹ
anh, anh nói mặc dù sống ở Mỹ, nhưng mẹ anh lo lam lũ làm việc, chưa bao
giờ có điều kiện đi Las-Vegas. Tôi đã chuyển tiền mua 2 vé máy bay khứ
hồi, đặt phòng khách sạn và mua 2 vé Show Circus để anh và mẹ có được
niềm vui trong ngày sinh nhật. Sau chuyến đi, anh kể anh và mẹ rất vui.
Tôi cũng cảm thấy vui theo. Anh bảo có mua cho tôi một T’Shirt, nhưng
tới hôm nay tôi vẫn chưa nhận được. Tôi không biết từ Mỹ gửi qua
Austrlia có khó khăn đến vậy hay không, nhưng tôi đã gửi từ Austrlia qua
Mỹ cho anh bao nhiêu lần rất dễ.

Một chiếc áo T’Shirt, món quà nhỏ nhưng gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ.
Từ đó, tôi bắt đầu băn khoăn về tình cảm của anh dành cho tôi. Chân thật
hay có ý lợi dụng về vật chất? Tôi thấy anh nói yêu tôi, nhưng anh vẫn
thích online đùa cợt. Tôi yêu cầu anh nên nghiêm túc hơn thì anh bảo đó
chỉ là đùa chơi, giải trí, và anh vẫn online ngày đêm không thay đổi gì.
Những cãi vã, mâu thuẫn ngày càng nảy sinh, chia tay rồi lại xin lỗi
làm hòa. Tôi nghĩ, hay là do tôi chưa hiểu anh và những suy nghĩ của tôi
có phần khắt khe, cũng như anh có thể “chưa hiểu hết” về tôi nên tôi
tha thứ với hy vọng rằng anh sẽ ý thức hơn trong tình yêu và cách cư xử.

Nhưng rồi tôi cũng đã biết được bản chất thực con người anh. Tôi thấy
lòng tốt của mình đã bị lợi dụng. Anh chỉ biết nhận ở tôi những lo toan
giúp đỡ mà không có một sự hồi đáp lại. Tôi cũng muốn có một lần cuối
cùng để thử nghiệm lại bản chất và tình cảm của hai người. Sau lời “gợi
ý” của anh, tôi quyết định tặng anh một món quà cuối cùng.

Tôi mua cho anh chiếc máy Ipad No.1, rồi sau đó chuyển tiền qua cho anh
đổi máy Ipad No.2. Khi hãng Apple hoàn lại tiền giảm giá, anh không một
lời nói gửi tiền này trả lại cho tôi. Mặc dù chẳng là bao nhiêu nhưng
điều đó cũng giúp tôi hiểu rằng anh có quan tâm tới tôi hay không cũng
như giúp tôi xác định được bản chất của anh qua việc thử nghiệm này.



Tôi đã đặt dấu chấm hết từ đó. Tuy nhiên, về phần anh thì vẫn còn tiếp
diễn. Anh cố hỏi mượn tôi chiếc máy chụp hình LEICA bảo là mượn để khoe
khoang với những người cùng ngành và chỉ mượn trong 2 tháng. Dĩ nhiên,
tôi đã từ chối. Và tới đây thì không cần phải “ý tứ” nữa, anh đã giận dữ
chửi thề và chửi những từ ngữ thiếu văn hóa.

Trong lúc cãi vã không kiềm chế được anh đã thốt ra: “Nếu không quen với
mày mà quen với người khác thì biết đâu tao được tặng nhiều thứ hơn!”.
Đó là nguyên văn câu nói của nhà sư phạm online mà tôi từng yêu, từng
chia sẻ những gì mình có thể.

Không phải tôi kể ra đây những điều mình đã giúp, tôi chỉ muốn trải lòng
lên đây để các bạn hiểu rằng đó là tấm lòng của một người con gái khi
yêu, đã yêu bằng cả những hy sinh lo lắng chân tình. Để rồi cuối cùng
lại giận mình vì đã lầm lẫn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải cảm ơn anh, dù
cố che đậy nhưng cuối cùng anh cũng đã nói những lời thật thà. Chính nhờ
những lời thật thà bộc phát đó đã giúp tôi sáng suốt nhìn nhận lại
mình.

Và không phải tôi kể câu chuyện “tình online” của tôi ra đây là để lên
án, hay phê phán việc làm quen, kết bạn qua mạng. Chỉ là tôi muốn mọi
người hãy luôn tỉnh táo, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là khi đặt
niềm tin vào môi trường thế giới “ảo”. Câu chuyện của tôi không mới,
nhưng sẽ không thừa, tôi tin như vậy. Nhất là đối với những người mong
muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành và hoàn toàn đặt hết niềm tin cậy
của mình vào một cái nick chat cùng những lần online click chuột!